Wed, 09 / 2017 | admin

Bún chửi là tên gọi của món bún tại Hà Nội, quán này rất đông bởi khách tò mò muốn xem bà chủ quán chửi ra sao mà nhiều người bảo vậy. Có khi không nghe tiếng chửi lại thấy buồn.

Bún chửi nằm ở số 41 đường Ngô Sĩ Liên ngày càng đông khách sau khi được lên sóng CNN. Ngoài những thực khách tới để ăn thì truyền hình báo chí cũng tìm tới quán rất đông để tận mắt chứng kiến bà chủ, nghe bà chửi những câu rất giang hồ, đồng thời cũng muốn thưởng thức món bún chửi, vừa ăn vừa nghe chửi có hương vị ra sao, có đúng như lời đồng hay không?

Đối với dân Hà Nội khi đi ăn bún được tu một tràng bất tận cũng hơi khó chịu nhưng lâu quen dần họ cũng kệ, chủ yếu là để thưởng thức tới đồ an. Trước đó khách cũng đông giờ người ta truyền tai về món bún dọc mùng, sườn với lưỡi ngon nhưng giờ lại có thêm từ bún chửi nên khách tò mò càng đông.

bun-chui-ha-noi-cang-chui-cang-dong-khac

Hằng ngày khách toàn là cụ già, học sinh sinh viên, dân công sở. Đa số họ tới quán bởi tò mò, muốn đích thân chứng kiến xem bà chủ quán chửi mắng ra sao mà báo chí nước ngoài cũng đưa tin.

Buồn cười nhất là chỗ mọi người ai cũng vừa gặp vừa nhỏng lên trong không gian chật hẹp với hi vọng họ được xem trên đài báo. Ai cũng không dám nói to chỉ xì xào rồi thì thầm hỏi nhau dăm ba câu chủ đề xoay quanh chủ quán. Hình như ai cũng muốn hỏi nhiều nhưng lại không dám nói bởi nhìn mặt bà chủ đã thấy sợ rồi, thanh toán tiền cũng kéo tay nhân viên. Nhiều người cố tình ngồi lâu nán lại chỉ mong nghe tiếng chửi của bà nhưng lại chẳng thấy gì đành ra về hẹn trong lòng là chờ dịp khác.

bun-chui-ha-noi-cang-chui-cang-dong-khac

Quán vẫn đông, khách tới 1-2 giờ trưa, quán khá đông người phục vụ, khi phóng viên tới hỏi thì anh Huy con trai bà chủ quán bún thừa nhận khách tới đây còn đông hơn cả lần trước, nếu tới giờ cao điểm thì không có chỗ ngồi, mua về cũng phải xếp hàng. Đây là chuyện vui của gia đình bởi vì kinh doanh thuận lợi. Người ta đọc báo, bàn tán với nhau về vấn đề bún chửi lên báo của nước ngoài không có gì đáng tự hào chỉ thấy xấu hổ mặc cho nước ngoài bảo đó là dịch vụ mới lạ. Có lẽ bà chủ quán cũng đã suy ngẫm lại bởi vì chẳng có ai muốn bị lên án là vô văn hóa.

Giờ đây bà không còn chửi nhiều như trước cho nên quán Im lặng hẳn, khách tới lại buồn, thất vọng ra về vì không được nghe chửi.

Chị L ở giải Phóng thường xuyên qua địa chỉ này ăn bún, chị chỉ thích bún lưỡi dọc mùng rồi bảo ngày xưa bà Thảo chửi ghê gớm lắm nhưng giờ đỡ rồi lâu lâu chỉ nói vài ba câu ngắn gọn mà thôi. đại loại như khách trả tiền thì bảo “người đàn ông này đưa đây tôi giả lại”, “có biết tiền này là tiền gì không?”, “ăn mỗi bún thôi, về nhà mà uống nước”…

Hình ảnh về bà chủ quá bún chửi…

bun-chui-ha-noi-cang-chui-cang-dong-khac

bun-chui-ha-noi-cang-chui-cang-dong-khac

Bài viết cùng chuyên mục